Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nghề Làm Phi


phan_4

“Bộ diêu này của Yên quý tần tỉ tỉ thật là đẹp, khiến muội muội không rời mắt được nữa đó.” Mắt Trang Lạc Yên đầy hâm mộ nhìn bộ diêu hình con bướm, thật sự rất đẹp, mặc dù đã từng nhìn thấy nhiều sản phẩm tinh xảo của công nghệ hiện đại, nàng vẫn không khỏi tấm tắc một phen, có the thấy tay nghề của cổ nhân đã tính tế đến mức tột đỉnh.

Yên quý tần hiển nhiên rất hài lòng với phản ứng của Trang Lạc Yên, nụ cười trên mặt nàng ta lộ ra vài nét e thẹn cùng với đắc ý: “Muội muội yêu thích, ta vốn nên tặng muội, có điều bộ diêu này là Hoàng thượng ban thưởng, không dám đem tặng người khác.”

“Đó là do Hoàng thượng yêu mến tỉ tỉ, muội muội sao dám đoạt bảo vật của người khác, huống chi bộ diêu đeo trên tóc tỉ tỉ mói là xứng đôi, cho muội muội sẽ thành ra lãng phí vật tốt mà thôi.” Trang Lạc Yên vẫn biểu hiện thoải mái như cũ, giọng nói mang theo một phần hâm mộ lại không khiến người ta cho là ghen ghét.

Yên quý tần vừa lòng với phản ứng của Trang Lạc Yên rồi vui vẻ dẫn người đi, Trang Lạc Yên nhìn theo bóng lưng nàng ta, ý cười trên mặt cũng không giảm. Quả nhiên, nữ tử ở thời đại nào cũng thế, khi nàng ta muốn khoe khoang bản thân, mình chỉ cần thuận theo ý nàng ta, nàng ta liền có thể đắc chí thỏa mãn, liệu đây có phải là mặt đáng yêu cũng là đáng trách của một nữ tử thích hư vinh?

Ở bất kỳ thời đại nào, nữ tử đều dễ thỏa mãn hơn nam giới. Dù là ở kiếp trước, trong xã hội hiện đại, rất nhiều nữ tử chỉ mong muốn có một gia đình êm ấm, một người chồng kiên định, ổn trọng, biết gánh trách nhiệm mà thôi. Nhưng ở thời đại nào cũng thế, những thứ đàn ông muốn bao giờ cũng rất nhiều so với nữ tử: quyền thế, danh lợi, tiền tài, người đẹp.

Nữ tử cổ đại suốt đời bị ràng buộc trong tam tòng tứ đức, còn nữ tử hiện đại, mới hơi mạnh mẽ một chút liền bị xếp vào loại người thứ ba, yếu đuối một ít, họ lại kêu là áp lực quá nhiều, nữ tử chỉ lo hưởng thụ, không biết kiếm tiền nuôi gia đình.

Đàn ông luôn luôn lải nhải mình vất vả thế nào, nhưng có mấy ai thấy người bên mình đã từ một cô gái ngây thơ thành một người phụ nữ luống tuối khô cằn, mái ấm sinh ra và nuôi nấng bản thân bao năm nay lại thành “nhà ngoại”, chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, đứa con lại không mang họ mình. Phụ nữ hiếu thảo với cha mẹ chồng là chuyện đương nhiên, đàn ông hơi chút tử tế với nhà vợ liền được khen là đàn ông tốt; sau khi kết hôn, đàn ông thay lòng đổi dạ chỉ bị mắng một câu lăng nhăng, mà phụ nữ chỉ cần hơi thân thiết với một người đàn ông khác sẽ bị mắng là lăng loàn vô liêm sỉ.

Kỳ thực, ở thời đại nào cũng thế, bất luận là phong kiến hay hiện đại, xã hội đều đối xử không công băng với nữ tử. Vì vậy, khi Trang Lạc Yên tới nơi này, nàng chưa từng cảm thấy khó chịu. Ở hiện đại, mấy anh chàng có điều kiện tốt chẳng phải đều khiến nhiều cô nàng dùng hết khả năng giành giật đó sao? Chỉ có một điểm khác biệt là những tranh đoạt âm thầm nay được đưa lên mặt nước mà thôi, nào thấy tay ai sạch sẽ hơn ai.

Nữ tử muốn sống tốt thì phải có khả năng tự nhận thức. Cuộc sống vốn có thể dùng tâm thế vui vẻ để trải nghiệm, hà cớ phải dằn vặt mình vì những chuyện không đâu, cuối cùng hỏng cả một đời. Đến sau cùng, liệu có ai cảm thông, kết cục chỉ nhận được một chữ “ngốc” mà thôi.

Vân Tịch và Thính Trúc thấy vẻ mặt chủ tử thờ ơ, ánh mắt có điểm mông lung, liền biết suy nghĩ của nàng lại lan man đến nơi khác rồi. Hai người không dám quấy rầy, chỉ đành cẩn thận đỡ nàng đi chầm chậm để tránh vấp ngã.

“Chủ tử, xem kìa, bông mẫu đơn kia nở đẹp quá.” Vân Tịch thấy một khóm mẫu đơn rực rỡ, nhịn không được khen ngợi một câu.

Trang Lạc Yên hồi thần, nhìn bông mẫu đơn tím ngắt, bên cạnh còn mấy đóa thược dược, chợt nhớ tới một bài thơ đời Đường miêu tả hoa mẫu đơn:

“Ngoài sân thược dược đẹp riêng mình

Sen trước ao tranh một chút tình

Duy chỉ mẫu đơn là quốc sắc

Nở hoa chính lúc rộn kinh thành.”(*)

(*) Bài “Thưởng mẫu đơn” của Lưu Vũ Tích – một nhà thơ thời Trung Đường, bản dịch của Điệp Luyến Hoa đăng tại Thivien.net.

“Loại mẫu đơn này có một tên riêng, gọi là Cát Cân Tử,” Một giọng nói thánh thót êm ái vang lên, bởi vì giọng nói này quá tuyệt vời nên Trang Lạc Yên nhớ rất kỹ, nàng quỳ gối hành lễ, “Xin ra mắt Nhu phi nương nương.”

“Không cần đa lễ.” Mỗi thanh âm của Nhu phi nhẹ nhàng lại ngọt ngào vô cùng, nàng nhìn mấy đóa Cát Cân Tử đang nở rực rỡ một chút rồi nói, “Loại mẫu đơn này không được coi là danh phẩm, nói về tươi đẹp thì phải là Đại Ngụy Tử, nói về thanh thoát duyên dáng thì phải là Dạ Quang Bạch. Loại Cát Cân Tử này, đẹp thì có đẹp nhưng chưa đủ diễm lệ lại thiếu phần thanh tú, ở trong ngự hoa viên chưa được tính là nổi bật, không ngờ lại lọt vào mắt Chiêu tần muội muội.”

“Tần thiếp là một tục nhân, thấy hoa đẹp liền vui, lại không biết mẫu đơn còn có loại tuyệt sắc như vậy.” Lạc Yên cười đáp, “Chỉ là hoa đẹp trong mắt từng người mà thôi.”

Nhu phi cũng cười tủm tỉm: “Có được lời ấy của Chiêu tần muội muội, Cát Cân Tử này tuy không nổi bật nhưng nó cũng đẹp hơn đôi chút.”

Đợi khi Nhu phi đi xa, Trang Lạc Yên mới cười khẽ một tiếng. Nhu phi này đâu phải đến đàm luận mẫu đơn với mình, chẳng qua mượn Cát Cân Tử để ra oai phủ đầu mà thôi, ý muốn ám chỉ dung mạo mình chẳng phải đẹp nhất, phong thái lại không phải xuất trần nhất hậu cung, đừng nghĩ đoạt được sự ưu ái của Hoàng thượng mà si tâm vọng tưởng.

Phong hào “Nhu” này quả là hợp, đây chẳng phải trong mềm mại có giấu kim sao, một giọng nói đẹp đẽ lại nói ra những lời này, thật là… đáng tiếc.

“Chủ tử…” Vân Tịch và Thính Trúc cũng không phải đầu gỗ, đương nhiên hiểu được ẩn ý trong lời nói của Nhu phi, không khỏi lo lắng nhìn Trang Lạc Yên.

“Đi bảo nô tài của điện Trung Tỉnh, đồ đưa tới Đào Ngọc các mấy ngày sau thêm vài cành Cát Cân Tử, ta đột nhiên cảm thấy thích hoa này.”

“Thưa vâng.” Vân Tịch và Thính Trúc liếc nhìn nhau, coi như không hiểu mấy câu ám chỉ của Nhu phi lúc trước.

Từ khi Diệp thục dung có thai, Hoàng đế có một đôi lần lật thẻ bài của Yên quý tần, Nhu phi và Thục quý phi, hôm nay Thục quý phi bị bệnh, mọi người đều cho rằng Hoàng thượng sẽ lật thẻ bài của Yên quý tần hay Nhu phi thì Hoàng thượng lại muốn tới Đào Ngọc các.

Gần đây chủ nhân Đào Ngọc các cũng được coi là một người được sủng ái, nhưng so với mấy người Nhu phi thì kém xa, vậy nên khi Hoàng đế lật thẻ bài cũng không tạo nên nhiều sóng gió trong cung như Yên quý tần vào ngày Diệp thục dung được chẩn đoán có thai.

Khi Thành Tuyên đế bước vào Đào Ngọc các, thấy một bình sứ trắng mảnh cắm vài cành Cát Cân Tử, thuận miệng nói: “Ái phi thích mẫu đơn thì ngày mai bảo điện Trung Tỉnh đưa tới vài bồn hoa.”

“Hoàng thượng đừng nên lãng phí danh phẩm như vậy, thiếp chẳng qua thấy hoa nở đẹp mắt nên bảo người mang đến vài cành ngắm chơi, nếu đưa cả bồn hoa lại đây, sợ mấy ngày sau Hoàng thượng nhìn đến chỉ còn cây khô thôi.”

Thành Tuyên đế hơi sững lại, không ngờ Chiêu tần lại thẳng thừng cự tuyệt như vậy, nếu là những người khác, dù nhận được hắn thưởng cái gì cũng sẽ vui vẻ tạ ơn.

“Ái phi không thích những danh phẩm này?” Thành Tuyên đế thấy Trang Lạc Yên như vậy liền nổi hứng thú hỏi cặn kẽ.

“Hoàng thượng nói vậy là trêu chọc thiếp rồi.” Giai nhân liếc mắt một cái, liền mang hơi hướm quyến rũ lạ thường. Động tác này của Trang Lạc Yên rất tự nhiên, trông đẹp mắt hơn so với những cử chi vờ e thẹn của những người khác nhiều, “Thiếp vốn là kẻ tầm thường, cớ gì muốn đi chà đạp hoa xinh?”

“Ái phi cũng thành thật quá,” Phong Cẩn bị một cái liếc mắt khiến cho trong lòng ngứa ngáy khó tả, hôn nhanh lên khóe môi nàng một cái, “Nhưng trong mắt trẫm, ái phi còn kiều diễm hơn hoa kia vài phần, không bằng để trẫm thưởng thức một chút?”

Tuyệt đối không thể tin lời Hoàng đế, một khi tin tưởng chắc chắn liền thảm rồi.

Đặc biệt trong trường hợp đang nói nàng đây đẹp hơn hoa mà tay chân lại như tên đói bụng mấy tháng, cho nên trong lời này của Hoàng đế, “thưởng thức” là thật, còn về phần đẹp hơn mẫu đơn gì gì đó – nửa đêm nằm mơ không phải chuyện tốt đâu.

Yêu tinh đánh nhau là một hoạt động rất tốn năng lượng, nhất là khi hành vi của đối phương còn hung hãn hơn cả sói đói.

Sáng hôm sau, khi Trang Lạc Yên tỉnh lại, Thanh Tuyên đế đã khoác long bào, đang đứng dang tay cho cung nữ quỳ trên mặt đất chỉnh vạt áo. Thấy nàng tỉnh lại, Thành Tuyên đế ôn hòa nói: “Ái phi ngủ say thật.”

“Đây đâu phải hoàn toàn là lỗi của thiếp.” Trang Lạc Yên nói một câu như oán như hờn, khiến khóe miệng Thành Tuyên đế lại lộ ra ý cười.

Trang Lạc Yên nhìn nụ cười của Thành Tuyên đế, lười biếng dụi mình vào chăn, đàn ông chính là như thế, nữ tử khen ngọt thì không thích nghe, chỉ thích nghe người ta oán trách.

Sao mà hợp với chữ “ti tiện” đến thế!

***

“Bẩm Hoàng thượng, bồn hoa này…” Cao Đức Trung nhìn mấy bồn hoa Cát Cân Tử trước mặt, hoa này đẹp thì có đẹp nhưng không coi là tinh quý, sao Hoàng thượng lại đột nhiên thích loại hoa ấy nhỉ?

“Trẫm thấy Cát Cân Tử này cũng có cái hay riêng.” Thành Tuyên đế vuốt nhẹ lên một cánh hoa tím ngát, cảm thấy chút lành lạnh xen lẫn chút mịn màng truyền đến từ đầu ngón tay, làm cho người ta thấy thư thái dễ chịu, “Đưa mấy bồn hoa này tới Đào Ngọc các.”

Cao Đức Trung cúi đầu, ánh mắt thoáng liếc tới mấy bồn Cát Cân Tử đang nở rực rỡ, nếu ông nhớ không lầm, vị quý chủ nhân ở Đào Ngọc các kia chỉ là một vị tần nho nhỏ, Hoàng thượng ban thưởng Cát Cân Tử này, chẳng phải đã nâng cao địa vị của Chiêu tần trong cung sao?

Nếu là ban thưởng một loài hoa khác thì không có vấn đề gì, nhưng mẫu đơn không phải loài hoa tầm thường, đây là loài hoa tượng trưng cho sự cao quý, mà phàm là dính vào chữ “quý” thì đâu còn bình thường?

Xưa nay, thái độ của Hoàng thượng đối với hậu cung là chỉ chiều mà không yêu, chẳng những thế, dù là được cưng chiều cũng chỉ vừa phải. Chiêu tần này là ai, Hoàng thượng không nhớ rõ nhưng ông vẫn ghi nhớ, mới tiến cung được một thời gian ngắn đã gây thù chuốc oán với vài vị chủ nhân khác trong cung, tuy vẻ ngoài có điểm nổi bật nhưng tính tình và cách cư xử không tốt lắm, vậy nên Hoàng thượng chỉ lật thẻ bài vài lần rồi quên luôn. Trước đó vài ngày, khi Chiêu tần vẫn là một uyển nghi đã từng bị không ít người trong cung giày vò một trận, lần lật chuyển tình thế này quả có ngoài dự đoán của ông, hay biểu hiện lỗ mãng kém thông minh ngày xưa của vị tiểu chủ tử họ Trang này chỉ là giả bộ?

Nhưng giả ngu ngốc đến mức khiến Hoàng thượng ghét bỏ thì đâu có lợi gì cho nàng ta? Mà nếu không phải giả ngốc, một người làm sao có thể thay đổi nhiều đến như vậy chỉ trong mấy ngày?

“Ngươi đang nghĩ vì sao trẫm lại ban thưởng mẫu đơn cho Chiêu tần?” Thanh Tuyên đế thoáng đưa mắt về phía Cao Đức Trung, trên khóe miệng còn mang theo đôi phần đùa cợt, có thể thấy tâm trạng của hắn lúc này khá tốt.

“Nô tài không dám.” Nháy mắt, Cao Đức Trung toát mồ hôi lạnh ròng ròng, dò xét tâm tư Đế vương là tội mất đầu, ông nào dám nhận cơ chứ?

“Thôi được rồi.” Thành Tuyên đế thấy bộ dáng sợ sệt của ông liền xua xua tay, “Nhanh di chuyển mấy bồn hoa này tới Đào Ngọc các.”

***

“Bẩm nương nương, nô tì nghe nói Hoàng thượng thưởng vài bồn Cát Cân Tử cho Đào Ngọc các.” Thì Vũ, cung nữ thân cận của Nhu phi đi tới bên cạnh, nói xong câu đó liền thấy Nhu phi lập tức sầm mặt xuống.

“Ngươi thấy chính xác là Cát Cân Tử?” Ánh mắt Nhu phi nhìn Thì Vũ đã đầy lạnh lẽo âm u, ngay cả giọng nói tuyệt vời cũng thêm vài phần cay độc, Thì Vũ vùi đầu sâu hơn, “Đúng ạ, thưa chủ tử.”

“Được, được lắm, Chiêu tần.” Nhu phi cười lạnh, “Bổn cung phủ đầu nàng ta một đòn cảnh cáo, nàng ta liền trả lại bổn cung một cái tát, lại có thể dụ dỗ Hoàng thượng ban thưởng Cát Cân Tử cho mình à?” Nàng dùng Cát Cân Tử châm chọc Chiêu tần là muốn nói cho nàng ta, một Chiêu tần nho nhỏ trong cung này chẳng là gì cả, không ngờ Chiêu tần dám dùng loại thủ đoạn này khiêu khích lại nàng.

Từ nhỏ nàng đã có một ngón đàn tuyệt diệu, nhạc công xuất sắc nhất trong cung cũng không thể so bì, lại thêm giọng nói và dung mạo hơn người, vào cung đã mấy năm luôn được Hoàng thượng yêu thích, không thể ngờ lại có lúc bị một kẻ còn đứng ở tần vị nho nhỏ làm cho mất mặt.

“Có lẽ Chiêu tần yêu thích mẫu đơn” Nhu phi chầm chậm lên tiếng, “Lấy thất gấm thêu mẫu đơn trong kho của bổn cung đưa tặng Đào Ngọc các, phải nhớ, lấy thất thêu nghìn lớp hoa Ngụy Tử ấy, đừng lấy nhầm cái khác.”

“Thưa vâng.” Thì Vũ run rẩy lui đến cửa mới thở ra một hơi yếu ớt.

Trang Lạc Yên chống cằm nhìn nô tài thận trọng sắp xếp bày mấy bồn Cát Cân Tử, lười biếng tựa trên tháp mềm(*), để Thính Trúc bóp chân cho mình, thoải mái nheo mắt lại.

(*) Tháp mềm: Kiểu giường nhỏ và dài.

“Bẩm chủ tử, người ở cung Hòa Nhạc của Nhu phi nương nương đưa tới một thất gấm thêu nghìn lớp Ngụy Tử ạ.” Vân Tịch từ phòng ngoài bước vào, thấy Lạc Yên đang nhắm mắt nghỉ ngơi bèn hạ thấp giọng.

“Nghìn lớp hoa Ngụy Tử?” Trang Lạc Yên mở mắt nhìn mảnh gấm trong tay Vân Tịch, khóe miệng nhếch lên, “Mảnh gấm này là đồ tốt đấy, cho nhập kho đi.”

“Bẩm chủ tử, nô tì thấy Nhu phi nương nương bên kia…” Vân Tịch cau mày, lộ vẻ hơi khó xử, nhưng làm nô tì, chủ tử không nói, nàng lại không thể mở miệng.

“Cứ mặc đó đi, Ngụy Tử hay Cát Cân Tử thì đã sao, chẳng qua chỉ là vài đóa hoa mà thôi.” Nàng là một nữ tử bình thường, việc gì phải ví mình với hoa lá gì đó, kiểu thị uy này chẳng hề khiến nàng khó chịu chút nào, chỉ là một người đàn ông tặng nàng vài bồn hoa thôi, có gì đáng nói.

Vân Tịch cảm thấy gần đây càng lúc càng không hiếu ý nghĩ của chủ tử, đối mặt với khiêu khích quá đáng của Nhu phi, chủ tử vẫn không hề lộ một chút cáu giận, ngay cả việc Hoàng thượng ban thưởng xuống mấy bồn Cát Cân Tử này, nàng thấy chủ tử cũng không hề biểu lộ vui mừng hơn ngày thường.

Vân Tịch lui ra rồi, Trang Lạc Yên mới ngồi lên, vươn tay để Thính Trúc đỡ mình đứng dậy, quay đầu nhìn lá xanh hoa thắm ngoài cửa sổ, “Hôm nay nàng ấy tặng ta, ta phải nhớ kỹ để ngày sau hoàn lễ.”

Thính Trúc cảm thấy lưng lạnh toát, nàng sinh hoạt trong hậu cung này đã khá lâu, từng gặp không ít thủ đoạn, nhưng kiểu nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu như của Chiêu tần, nàng gặp không nhiều.

Trước đây, cung nữ lớn tuổi dạy dỗ nàng từng nói, trong hậu cung, những người nói năng càng dịu dàng thì càng đáng sợ. Nàng nhìn nét cười nhè nhẹ trên mặt Chiêu tần, chầm chậm cúi đầu thật thấp.

Cung nữ dạy dỗ nàng còn nói, ở trong hậu cung, thà rằng đi theo một chủ tử tàn nhẫn chứ không thể theo một chủ tử thiện lương nhân từ. Ở loại địa phương này, chủ tử không đủ tàn nhẫn, nô tài đi theo cũng sẽ phải cùng chịu khổ mà thôi.

Ở nơi đây, nô tài trung thành không hầu hai chủ, mà chẳng trung thành sẽ không được chết già. Khóe miệng Thính Trúc thoáng nhếch lên, hoàng cung là một sòng bạc lớn, phải dùng cả tính mạng để chơi, đã xuống tay thì không thể hối hận, tiền đặt cho cuộc chơi này nàng đã hạ rồi,

Sau bữa trưa, Phong Cẩn nhìn những tấu chương thỉnh an hay bẩm báo điềm lành ở đâu đó trên ngự án, sau cùng quyết định đặt bút xuống, đứng dậy vung vạt áo bào: “Người đâu, hầu trẫm thay y phục.”

Hầu hạ Hoàng đế thay y phục để ra ngoài, Cao Đức Trung thấy vẻ mặt hắn hờ hững liền nói: “Bẩm Hoàng thượng, nô tài nghe nói, bên phủ Vũ Nhạc mới ra một vũ mới, hay là cho gọi tới thưởng thức thử xem thế nào?”

“Chẳng qua chỉ là mấy trò cũ làm lại mà thôi.” Vẻ Hoàng đế vẫn lạnh lùng, “Chẳng bằng đi dạo trong vườn một chút.”

Tháng Tư là mùa của nhiều loài hoa nở, khắp vườn muôn sắc ngàn hương, bướm ong bay lượn rất lộng lẫy, chỉ tiếc Thành Tuyên đế nhìn cảnh vật trong cung ã quen mắt rồi, điều này trong mắt hắn, chẳng khác nào cục đá ven đường.

Đi qua vạt vườn lê, tới một hồ sen sâu, mới đầu tháng Tư, lá sen còn chưa nhú gai, tuy lá khô đã được tỉa hết nhưng nhìn vẫn khiến người ta cảm thấy đìu hiu. Phong Cẩn chắp tay sau lưng, lẳng lặng nhìn hồ sen, không nói gì.

“Thưa chủ tử, không đi tiếp nữa sao, phía trước là một hồ sen, lúc này sen còn chưa đâm chồi đâu.”

“Vậy thì thôi, nhìn vạt hoa lê này nở cũng khá đẹp đấy.”

“Chỗ này là vườn lê lớn nhất trong cung, giờ đang là mùa hoa nở, gió thổi qua sẽ rụng như tuyết bay vậy.”

Cao Đức Trung nghe loáng thoáng có tiếng trò truyện trong vườn lê, vừa định phái người bảo họ tránh đi, đột nhiên Hoàng đế ngăn lại, trông bộ dáng Hoàng thượng dường như muốn… nghe lén?

Phong Cẩn ngăn Cao Đức Trung vì nghe ra được giọng nói kia là của Chiêu tần ở Đào Ngọc các, người trong cung đều không thích hoa lê vì chữ “lê” đọc gần giống chữ “ly” của “chia ly”, loài hoa mang ý nghĩa xui xẻo này không có mấy người thích đến gần, Chiêu tần vì sao tới đây?

“Một đêm gió xuân về, vạn lê hoa nở(*).” Trang Lạc Yên ngẩng đầu nhìn cành lê trắng muốt hoa, “Ở đây thanh tịnh, vừa hợp.”

(*) Nguyên văn: “Hốt như nhất dạ xuân phong lai, thiên thụ vạn thụ lê hoa khai.” – dịch nghĩa là “Như thể một đêm gió xuân về, ngàn cây vạn gốc lê nở hoa.” Trích trong “Bài ca tuyết trắng tiễn phán quan họ Vũ về kinh” của Sầm Tham thời Thịnh Đường.

“Thưa chủ tử, chỗ này không thể ở lâu, hoa lê…” Thính Trúc tính nói hoa lê ngụ ý không tốt nhưng lại chưa biết nên biểu đạt thế nào.

Trang Lạc Yên muốn bảo, trái tim của đàn ông đâu có liên quan gì đến hoa, nhưng nàng còn chưa thiếu não đến trình độ này, bèn nói: “Thế nhân đều vui thì tụ, buồn lại tan, ta là một kẻ phàm tục, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng ở đời này, có gặp gỡ sẽ có chia ly, e ngại chuyện hợp tan, chẳng bằng hãy cố trân trọng những khoảnh khắc khi còn kề cận, đợi đến lúc thật sự xa rời, thì cũng còn những hồi ức hạnh phúc ấy kề vai bầu bạn, ta không muốn đợi hoa tàn người xa rồi, hồi tưởng quá khứ chỉ đầy những bất an.”

“Chủ tử…” Thính Trúc nghĩ những lời này của chủ tử sao nghe xót xa quá, lại chạnh lòng nhớ đến những chuyện đã phát sinh từ khi chủ tử vào cung: “Nhưng mà, nếu có thể bên nhau dài lâu, chẳng phải vẫn tốt hơn sao?”

Trang Lạc Yên vừa mới thử nhập vai ủy mị chút lại nghe được lời của Thính Trúc, thật muốn nói với cô bé, trong hậu cung có cả đống gái đẹp thế kia, Hoàng đế lại chỉ có một, nào cái gì có thể dài lâu. Con đường đúng đắn mà thoải mái nhất chính là gắng kiếm được một phân vị cao cao, an phận hưởng thụ, song thấy vẻ mặt Thính Trúc vừa trịnh trọng vừa thương cảm, nàng nghĩ mình cần tiếp tục giả ủy mị thêm chút nữa: “Chỉ là chút ý niệm si ngốc của ta mà thôi, đặt người ở trong lòng, người ở ta vui, người đi ta khổ, nhưng nếu lúc người muốn rời xa, ta gắng níu giữ lại chỉ khiến lòng thêm đau đớn, chẳng bằng không nhìn không nghe, có hồi ức tốt đẹp cũng đủ rồi.”

Trong hậu cung có hai loại nữ tử, một loại vì lợi mà tranh, một loại vì tình mà đấu. Loại thứ hai đáng thương đáng buồn, loại thứ nhất đáng thương đáng trách. Thính Trúc cẩn thận phủi những cánh hoa lê trên vai Trang Lạc Yên: “Chủ tử, nổi gió rồi, chúng ta về thôi.”

Trang Lạc Yên cảm thấy mình sắp không vờ vịt nổi nữa, nói những lời này khiến bản thân cũng cảm thấy đau cả dạ dày, làm khó Thính Trúc rồi, vì vậy liền gật đầu nói: “Về thôi.”

Người sống trong xã hội phồn hoa, nói yêu không nhất định là yêu. Nhưng đối với nữ tử thời cổ đại này mà nói, phu quân chính là toàn bộ thế giới của nàng ấy, nói trân trọng chính là yêu rồi. Trang Lạc Yên chỉ bâng quơ vài câu như vậy, Thính Trúc nghe vào tai, lại ghi tạc trong lòng.

Lúc quay đầu, trong biển hoa dường như thấp thoáng một vạt màu vàng sáng, Trang Lạc Yên rũ mắt, vịn tay Thanh Trúc nói: “Thính Trúc, mấy lời vừa rồi chẳng qua là chút vọng tưởng của ta, cũng là giấc mộng của em, chỉ nghe rồi thôi. Giả như em đã quên, ta cũng sẽ coi đó là một giấc mộng, tình không tới đành vờ không biết, đã không biết thì sẽ không đau.”

“Thưa vâng.”

Một người đàn ông luôn có vài phần thương xót đối với một người con gái đặt hắn trong lòng. Đối với một vị Đế vương đã quen nhìn những tranh đấu trong hậu cung, chân tình của nữ tử thật khó mà có được, vì vậy, dù hắn không thương cũng sẽ trân trọng đôi phần, bởi vì trong lòng áy náy.

Có đôi khi, bên cạnh những thỏa mãn từ nhục thể còn cần thêm cả thỏa mãn từ tinh thần.

Ra khỏi vườn, Trang Lạc Yên quay đầu nhìn mảnh vườn trắng hoa, ai nói hoa lê là chia lìa, cuộc gặp ngoài ý muốn hôm nay chẳng phải sẽ mang đến may mắn không dự đoán được sao?

“Chủ tử, xin đừng nhìn nữa.” Thính Trúc cho rằng Trang Lạc Yên đang vương vấn buồn đau, nhịn không được bèn nói một câu khuyên bảo vượt ngoài quy củ.

“Không sao, ta chỉ nhìn một lát.” Trang Lạc Yên thu ánh mắt lại, thoáng sửa sang cây trâm ngọc lưu ly hình hoa đào trên mái tóc, chậm rãi bước đi.

Cạnh ao sen cạn, Cao Đức Trung cùng toàn bộ nô tài đang quỳ trên mặt đất, Chiêu tần này tuy chỉ là một vị tần nho nhỏ nhưng vẫn là một chủ tử trong cung, nô tài như bọn họ không nên nghe những điều này.

Phong Cẩn trầm ngâm một lát mới lạnh nhạt mở miệng: “Đứng lên đi.”

Tình không tới đành vờ không biết, đã không biết thì sẽ không đau?

Q.1 - Chương 3

Mặt đất phủ hoa trắng lạnh, mà khắp không gian nhuộm đẫm ánh chiều tà. Cao Đức Trung im lặng cúi đầu, nhìn chiếc bóng của Hoàng đế càng lúc càng dài dưới ánh tịch dương. Bầu trời dần tối lại, càng thêm vẻ tiêu điều.

“Bẩm Hoàng thượng, trời đã tối rồi.” Ông tiến lên, nhẹ giọng nhắc nhở.

Phong Cẩn quay đầu liếc nhìn ông, thấy ông chỉ vùi đầu rũ mi, chợt nói: “Trẫm còn nhớ năm ấy Vi quý phi được sủng ái nhất hậu cung, trẫm tuy là đích tử nhưng cũng phải nhường nhị hoàng huynh vài phần, chỉ vì huynh ấy là con đẻ của Vi quý phi.”

Cao Đức Trung nghe thế, đầu cúi càng sâu, ông được tới hầu hạ đương kim thánh thượng từ rất sớm, cũng có đôi chút hiểu biết những chuyện ngầm xấu xa của hậu cung. Trước đây Vi quý phi nhận mọi sủng ái từ tiên đế thì kiêu ngạo vẻ vang thế nào, ông cũng từng chứng kiến, chỉ tiếc…

Phong Cẩn nghiêng đầu nhìn về phía hồ sen cạn khô, năm đó hắn từng bị nhị hoàng huynh đẩy vào hồ này, bệnh nặng một trận, mà nhị hoàng huynh chỉ bị phạt chép kinh thư mười lần. Chỉ tiếc Vi quý phi quá ham mê quyền thế cuối cùng rơi vào kết cục nhận ba thước lụa trắng, khiến cho nhị hoàng huynh cũng bị phụ hoàng chán ghét rồi vứt bỏ.

Lúc hấp hối, phụ hoàng từng nói, nữ tử nơi hậu cung này chẳng thể có chân tình, hắn lại thấy buồn cười, bản thân không hiểu rõ người khác thì sao có thể hi vọng nhận tấm chân tình của người ta. Hắn từng cho rằng, mẫu hậu thật sự có tình cảm với phụ hoàng, nhưng đến khi phụ hoàng đi rồi, mẫu hậu ngồi lên ngôi Thái hậu tôn quý nhất hậu cung, hắn lại chưa từng nhìn thấy một nét đau thương trên mặt người.

Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện có thể giành được chân tình của nữ tử nào chốn hậu cung, cũng không cảm thấy thứ gọi là “chân tình” ấy có gì đáng quý. Dẫu sao, hậu cung nữ nhân vô số, đơn giản là ai hầu hạ tốt thì cưng chiều người đó thêm vài phần mà thôi.

Hôm nay chợt nghe mấy lời nọ, trong lòng hắn hơi kinh ngạc, cùng với đó là vài phần hoảng hốt.

Thủa thiếu thời, mẫu hậu từng lạnh lùng dạy hắn rằng, nữ tử trong hậu cung tranh qua đoạt lại, tranh không phải là trái tim Hoàng đế mà là quyền thế phía sau sự sủng ái của Đế vương. Chỉ những cô gái ngốc nghếch mới có thể dâng cả tim mình cho Hoàng đế, mà những kẻ ngốc nghếch như vậy, không thể sinh tồn ở nơi này.

Dáng vẻ Chiêu tần khi mới vào cung ra sao, hắn sớm không nhớ nổi, nào ngờ đó lại là một cô gái ngốc nghếch.

“Tối nay Đào Ngọc các thắp đèn.” Bẻ một cành hoa lê, Phong Cẩn điềm tĩnh lên tiếng, mắt vẫn ngắm nhành cây trên tay, mặc cho từng cánh hoa buông mình rơi xuống

“Bẩm Chiêu tần chủ tử, Hoàng thượng có khẩu dụ, tối nay Đào Ngọc các thắp đèn.” Thái giám nội thị đi vào Đào Ngọc các, quy củ hành lễ với Trang Lạc Yên, mặt mày tươi tỉnh.

“Làm phiền công công vất vả một chuyến.” Vân Tịch nhét túi tiền vào tay thái giám nội thị, nói mấy cảm tạ.

Thái giám nội thị cũng nhận ra Hoàng thượng có đôi phần sủng ái vị Chiêu tần mới tấn phong này, bèn cười đáp lại mấy câu rồi mới lui ra. Đến bên ngoài Đào Ngọc các, phát hiện tà dương đã dần ảm đạm, hắn quay đầu liếc nhìn bảng hiệu lầu các phía sau thầm nhủ, ai có thể ngờ vị chủ nhân này còn có cơ hội trở mình như vậy chứ?

“Chủ tử,” Thính Trúc bưng tách trà bước vào, thấy Trang Lạc Yên đang ngồi trước gương bèn đặt trà xuống bàn, tiến lại gần nói: “Hiện giờ không còn sớm, để nô tì hầu người tắm rửa thay y phục chứ ạ?”

Trang Lạc Yên vén lọn tóc mai bên trán, nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong gương: “Em chuẩn bị đi.”

Thính Trúc lo lắng nhìn Trang Lạc Yên một cái, thấy sắc mặt nàng bình tĩnh như thường mới yên lặng lui ra, phân phó người bên ngoài đi chuẩn bị.

“Phảng phất tựa mây che bóng nguyệt

Phiêu diêu như gió thoảng tuyết bay.”(*)

(*) Trích trong bài “Lạc thần phú” của Tào Thực.

Khi ngự giá dừng lại phía trước Đào Ngọc các, một giai nhân như thế đã tiến vào tầm mắt Phong Cẩn.

phan_1
phan_2
phan_3
phan_5
phan_6
phan_7
phan_8
phan_9
phan_10
phan_11
phan_12
phan_13
phan_14
phan_15
phan_16
phan_17
phan_18
phan_19
phan_20
phan_21
phan_22
phan_23
phan_24
phan_25
phan_26
phan_27
phan_28
phan_29
phan_30
phan_31
phan_32
phan_33
phan_34
phan_35
phan_36
phan_37
phan_38
phan_39
phan_40
phan_41
phan_42
phan_43
phan_44
phan_45
phan_46
phan_47
phan_48
phan_49
phan_50
phan_51
phan_52
phan_53
phan_54
phan_55 end
phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .